Thursday, 12 September 2013

Ký ức Israel phần 2



Với những ai theo Công giáo có lẽ một điểm dừng chân không thể thiếu trong lịch trình tại Jerusalem chính là Nhà thờ Mộ Chúa (Church of the Holy Sepulchre) vẫn được coi là nơi Chúa Jesus chịu nạn trên cây thánh giá và cũng là nơi an táng Người. Đây là địa điểm hành hương quan trọng nhất tại thánh địa Jerusalem do người Israel kiểm soát. 

Bệ đá xức dầu: Ngay sát cửa lớn là tấm đá hình chữ nhật được coi là nơi đặt xác Chúa, xức dầu và tẩm liệm trước khi an táng trong mộ, phía trên có treo nhiều đèn nhiều màu sắc. Rất nhiều người hành hương quỳ lạy ở đây, họ sờ tay vào tấm đá, đặt các vật thờ tự lên và thánh hóa, hi vọng sẽ mang đến phước lành cho gia đình và bản thân. 






Không gian bên trong: trên tầng 2.





Mái vòm cao với những bức tranh vẽ là câu chuyện kể về cuộc đời Chúa.




Hình ảnh Chúa bị treo trên cây thánh giá.
Cổng ra:



Khung cảnh xung quanh bên ngoài:










 


Tuesday, 3 September 2013

Ký ức Israel phần 1

PHẦN 1:
 JERUSALEM - THÀNH PHỐ THẦN THÁNH, THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG BƯỚC CHÂN

Có những nụ cười!
Israel, chỉ nghe đến tên thôi là ta có thể  dễ dàng nghĩ đến hình ảnh những người lính vũ trang đầy súng đạn. Những mẩu tin về các vụ đánh bom của phần tử cực đoan không còn quá xa lạ.
Lang thang vẩn vơ khu bờ tường phía Tây, tôi giơ máy tính chụp 2 cô gái mặc quân phục đang ngồi nghỉ. Vậy mà đáp lại tôi là những cái lắc đầu nguây nguẩy, xua xua tay. Có chút hụt hẫng, lo lắng và rồi... tôi bật cười. Nguyên do thật đơn giản, là vì chưa đẹp nên 2 cô bạn trẻ nhanh chóng sửa lại tư thế ngồi, mỉm cười thật tươi tạo kiểu. Buồn cười nhất là họ đùa đùa "Mày phải trả tao tiền mẫu đấy nhé". Ah, hài hước nhỉ? Tôi giơ giơ tấm hình hùa theo "Đâu có, tao chụp chân của anh chàng này nè, đây mới là mẫu phải trả công đấy nhé". Và chúng tôi cùng cười vang.
Chỉ 1 phút vậy thôi mà xua tan đi mọi định kiến. Từ giây phút đó trong tôi, Israel không còn quá xa cách - khởi đầu tốt đẹp cho một hành trình.



Trên đường phố, những người lính hòa lẫn cùng dòng người tất bật.




Nổi tiếng với tên gọi thành phố thần thánh (Holy City) nhưng với tôi đây còn là thành phố của những bước chân. Sà vào văn phòng du lịch, tôi choáng ngợp với những brochure, tờ rơi giới thiệu walking tour.


Văn phòng du lịch
Khoan hẵng nói về nhà thờ, bức tường Than khóc hay khu mộ Chúa nơi bất kỳ tín đồ Do Thái hay Cơ Đốc giáo nào cũng mong muốn được đặt chân tới, hãy cùng dạo bước, ngắm nhìn những hình ảnh bình dị của đường phố nơi này:
Khu phố mua sắm
Những bức tượng được trưng bày trên phố mua sắm kèm theo tên tác giả và số điện thoại vì đây là tác phẩm "for sale".


Tác phẩm nghệ thuật "for sale"
Nam giới người Do Thái vẫn thường đội những chiếc mũ thật xinh nhiều màu sắc. Tôi có chút thắc mắc về việc giữ mũ cân đối trên đầu và các loại mũ đen, trắng hay sặc sỡ dùng ra sao. Câu trả lời thật đơn giản: Dùng 1 chiếc kẹp giống các bạn nữ để giữ mũ và mũ được chọn lựa theo sở thích và thời trang. Vậy mà lúc đầu cũng tính chuyện đoán già đoán non: trắng là có gia đình, đen còn độc thân (mấy em be bé) và nhiều màu là.... ( ai tưởng tượng sao thì cứ cho là vậy đi nhé).


Nghỉ chân uống nước


Hình ảnh những nghệ sỹ đường phố vui vẻ cầm đàn ca hát bên góc phố đi bộ thật tự nhiên, sảng khoái.



Những bậc đá nơi người bộ hành dừng bước nghỉ chân:



Đi qua David City, chuyến tham quan thành lũy bắt đầu từ cổng Jaffa. Chỉ một góc nhỏ vậy thôi mà hiện hữu đầy đủ thông tin du lịch cho người lữ khách.