Ngày 3: Đồng Văn – Lũng Cú – Mèo Vạc – Hà Giang
Sáng dậy sớm thấy chợ đã đông đúc lắm rồi. Hãy cùng ngắm nhìn xem nhé, đào, mác cọp đầy gùi, các bà, các mẹ tụ tập đan sợi trong chợ, trang phục sặc sỡ sắc màu. Đi vào sâu khu phố cổ, thấy nhà đẹp thế, mềm mại nổi bật bên rặng tường vi.
Nếu đi xa hơn chút nữa sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô gái dân tộc giặt với nụ cười tươi rói.
7:00: Xuất phát nào, chúng ta cùng tìm lên đỉnh Lũng Cú. Hơi lo lắng tí chút trời giông bão nhưng chỉ lất phất vài hạt mưa nhỏ thôi, đúng là trời ủng hộ đoàn rồi. Đường đi hun hút chứ không phải tít tắp, có 1-2s thôi mà đã không nhìn thấy người đằng trước đâu rồi. Anh Hậu tay lái lụa nơi miền sơn cước hình như đã quá quen thuộc địa hình nên cứ gọi là phiêu thôi rồi, dù đã được cảnh báo trước là “chậm, từ, chắc” (chầm chậm, từ từ, chắc chắn). Đoạn này có 4 xế đi solo thì phải: anh Hà, Đạt, anh Hậu với Phongvan, lần lượt thi nhau vượt lên. Đường quanh co, những chiếc xe tải nặng hàng tấn lừ lừ xuất hiện sau những khúc ngoặt làm cho đường đi thêm phần trắc trở. Đỉnh Lũng Cú đây rồi, thoả sức nắm trong lòng bàn tay, cảm giác thật tuyệt
9:15: Chào Lũng Cú, đoàn đến thăm dinh vua Mèo Vương Chí Sình nào:
10:40: Cùng ăn trưa trên đỉnh Mã Pí Lèng, được tận mắt chứng kiến câu chuyện công chúa Mèo suýt đổi khăn quàng lấy ngô, Giang Nam của Ăngten được các bà, các chị ưu ái tặng bắp. Người dân tộc cũng thông minh và thẳng thắn thật.
Sắc BKG trên đỉnh đèo & người nghệ sỹ lang thang hoài trên núi:
Con đường dài dằng dặc, đã thấm mệt sau 2 ngày đổ đèo, ai cũng cầu mong sớm về Hà Giang nghỉ ngơi lấy sức, đoàn chia cắt thành nhiều tốp, lao đi mải miết, thi thoảng thấy xa xa thấp thoáng bóng xe quen. Đói, mệt dừng chân nghỉ bước bên sông, hái hoa, ngắm cảnh và cùng tập thể dục nào:
Hà Giang đón đoàn với màn tắm tiên, tắm nước máy hoành tráng mà nhân viên ở đó ai ai cũng sợ. Ở tập thể, ngủ tập thể… còn cái gì tập thể nữa nhỉ? Buồn cười vụ bác Nghĩa căn dặn anh em: “Cả nhà cả cửa có 1 cái phòng vệ sinh thôi, ai hảo tâm đặt chuông cho anh thức sớm ra canh gác“. Hơi say say, hơi thấm mệt, nhiều anh chị em đã lên giường ngủ sớm (à nhầm, lên đệm), còn lại dăm ba đồng chí với tiếng đàn, tiếng hát ca vang. Khuya, để nghe những tâm sự thật lòng, để cùng chia sẻ và suy ngẫm… Và để cùng trăn trở với 1 câu hỏi lớn: “Tại sao lại có người sinh sống trên Hà Giang?” Bác Nghĩa ấm ức không ngủ được, bác Đạt nửa đêm bật dậy ú ớ câu: Hãy hỏi ông Google. Vui…
Ngày 4: Hà Giang – Tuyên Quang – Hà Nội
Ấn tượng trong ngày: Phở Vị Xuyên. Thức dậy sớm nhưng các xế hình như ai ai cũng mới chỉ lót dạ chén nước chè vì háo hức chờ phở – 20km đường bằng, chuyện nhỏ. Thế mà… 40km, 60km, 80km… Không dằn lòng được nữa, xế Hơn, xế Đạt, xế Tuấn Bùi lần lượt lên hỏi, bác Sơn mỉm cười và nói thật duyên: Anh quên hàng phở ở đâu rồi. Akak, xế xe mình vẫn đổ tội cho ôm nhà bác Sơn là sáng đã căng cái bụng rồi nên quên hết anh em, đáng nhẽ phải có nhiệm vụ nhắc nhở chứ. Tưởng ăn sáng Tuyên Quang, ăn tối Hà Nội nhưng cuối cùng anh em cũng sớm được lót lòng bát phở, bát bún chả và nhâm nhi ly cafe sau những phút đói lòng
Trời trở bão, các ôm được cho lên oto hết thảy cho các xế rảnh rang trên chặng đường đầy cam go. Là em nói khách quan thế, chứ ko phải là các ôm ngại khổ bỏ xế đâu nhé. Đến Tuyên Quang, đói khủng khiếp nhưng mệt hơn nhiều. Atula xinh đã thấu hiểu lòng xế, nhanh chóng thuê phòng nghỉ, hẹn 2pm đi ăn. Vậy là đêm nhà sàn, trưa nhà nghỉ…, một chuyến đi với tinh thần tập thể cực cao. Đúng là giấc ngủ quý báu ấy đã giúp mọi người hồi sức nhanh chóng, và khi tỉnh giấc cái đói xâm chiếm tâm hồn và thể xác khiến cho hàng chục chiếc quẩy xoắn đã bị tiêu diệt gọn. Lại cơm bụi 3pm, ôi sao mà ngon đến vậy. Có xế còn không tiếc lời ngợi khen: Bữa ăn ngon nhất trong toàn chuyến đi. Chuyện, đói mà… Mấy bác bán hàng chỉ kịp nhận xét: Không nhìn thấy mặt người, đoàn mình như cơn lũ càn quét, ùa đến, ùa đi.
Phượt đi xe máy, phượt về oto. Thú lắm nhé. Gió, mưa, tiếng tốc độ xé gió, xe xuyên màn đêm thẳng tiến về Hà Lội. Được một lúc mưa ngớt, đoàn oto đến thăm nhà chị Nguyệt, uống bột sắn chanh mát rượi, ngắm sông Lô yên bình…
8:30: Cán đích Phở ngon là gánh, chém gió thêm chút rồi giải tán, về nhà còn dưỡng sức cho một tuần làm việc mới. Trong mơ, có những tiếng ú ớ… chờ ta nhé, ôi những chuyến đi.