Hà Giang
phiêu lưu ký (28-31/7)
Ngày 1: Hà
Nội – Vĩnh Yên –
Tuyên Quang
Khởi hành:
2:00: Xế + ôm lạc đường, kiên quyết không chịu quay lại Lạc Long Quân nhưng rồi lại mềm lòng trước tình cảm nồng thắm của người đi tiễn, anh Đâm Phải Bẹn đẹp zai, chị Abela với ổ bánh mỳ chuột thơm ngon, giòn giòn. Kết quả là đã có một màn chia tay chia chân đầy cảm động kẻ ở người đi
Xuất phát:
2.30: Trong
đoàn có anh Hà gặp
chút trục trặc với xe trên đường đi Vĩnh Yên, 1 biện pháp hết sức hiệu quả đã được sử dụng:”cho xe uống nước giải khát”. Đường đi thẳng tuột, bằng phẳng làm ai cũng chủ quan, ai dè qua đoạn đường tắt, đá dăm đầy đường, xe tải chạy qua bụi bay mù mịt, tầm nhìn xa chưa đầy 5m làm khối xế, ôm phát hoảng. Đến Sơn Dương, cả đoàn nghỉ chân một quán ven đường, mặt ai cũng lấm lem bụi bặm nhưng nụ cười thì sảng khoái trên môi. Nhớ mãi mấy câu chuyện cười của bác Cường với đám sinh viên nghịch ngợm trêu bạn làm mấy cô gái đến chơi phòng xấu hổ đỏ mặt. Cả vụ lạc đường đi xuyên rừng núi của xe anh Phương rồi vụ té xe vì chú chó chạy qua đường. Thương bác Cường và em Hằng Moon quá, nhưng cũng buồn cười cho những suy nghĩ lẩm cẩm của mình. Lúc đầu thấy bác Sơn dừng lại quay xe vì nghe tin xe cuối đâm phải chó mình cứ nghĩ là dân làng kéo ra đông lắm, phải đền tiền to chứ đâu có ngờ thành viên đoàn mình bị xây xát gì đâu. Mọi người ai cũng lo lắng, nhìn trong ánh mắt đầy tình thương yêu. May quá, gửi bác Cường đi nhờ 1 xe tải đến bệnh viện Hà Giang, em Moon cũng đi khám
luôn. Mấy xe còn lại tranh thủ qua nhà nghỉ nhận phòng rồi đi ăn tối. Đoạn này mình không có ở bệnh viện, nhưng nghe kể thì vừa buồn cười, vừa thương mọi người vất vả xuôi ngược với nào thuốc, nào bác sỹ. Nghe giang hồ đồn đại anh Sơn trong lúc bối rối còn tranh thủ tác nghiệp lúc bác sỹ làm việc với em Moon, Thuỷ Quách bị nghi ngờ là “cò môi giới” vì giả danh nguời nhà những 2 bệnh nhân. Cũng cám ơn trời phật là vết thương không quá nặng, tuy vậy một quyết định cũng đã được đưa ra: anh Cường với Hằng sẽ dừng cuộc hành trình ở đây. Đêm đó, mọi người cùng tụ tập, đàn hát vui vẻ bên nhau.
2.00: xe ôtô support của anh Chính và
chị Nguyệt cuối cùng cũng cán đích Tuyên Quang – một đêm đầy sao.
Ngày 2:
Tuyên Quang – Hà Giang – Quản
Bạ – Đồng Văn
Sáng hôm ấy đội hình BKG xuất phát khoảng tầm 8h, bịn rịn chia tay 2 thành viên tạm dừng hành trình thăm cao nguyên đá. Đường đi đã bắt đầu có nhiều núi và những khúc quanh co. Nhớ lại câu chuyện tối hôm trước về “say đường”, lòng thầm cầu mong các xế dù có đắm đuối với những khúc cua, những dải đường hun hút thì cũng tỉnh tảo để chắc tay lái, an toàn trên từng km. Đường dài, cả đoàn mải miết như những chú ong vàng chăm chỉ, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ai ai cũng ý thức ra dấu tay khi gặp chướng ngại vật. Nghỉ ngơi tại một quán cafe ven đường, mọi người đều trầm trồ thích thú cách bày trí nhẹ nhàng với những ghế gỗ cao, hàng cây lá rủ như buông mành.
12.00: đoàn
đặt chân đến Hà Giang -nơi tay lái dẫn đường núi lão luyện Hoàng Hậu Hà đang đợi sẵn. Hội ngộ, ai ai cũng háo hức pose hình bên cột mốc 0km sau vài ba phút vặn mình thể dục. Ê mông, đói là cảm giác chung của cả đoàn lúc này có lẽ vì vậy mà khi vào quán, món cơm rang bò, trứng ốp có giá trị lạ. Đoàn đến như cơn bão chợt ào vào quán, càn quét sạch…Chia tay Hà Giang, hẹn ngày quay lại, đoàn tiếp tục lên đường đến với Quản Bạ có Núi Đôi thơ mộng mà hùng vĩ, đến với cao nguyên đá xanh, và tìm về với những ngôi nhà đá cổ Đồng Văn.
Đường đi thay đổi liên tục, lúc bằng phẳng dễ đi, khi đột ngột gấp khúc, cua nhanh, đòi hỏi xế phải xử lý xe nhanh và chuẩn, phải có thần kinh thép vững vàng. Đấy là lý do mình chả bao h làm xế được, hâm mộ những tay lái cừ khôi của BKG kinh khủng. Trên suốt chặng đường, ám ảnh mình nhất là 2 cậu bé không mặc quần áo đứng cạnh người chị mặt mũi lấm lem. Bọn trẻ không biết tiếng Kinh, được cho kẹo mà cứ rụt rè sợ hãi quay mặt đi. Giữa cái nắng chang chang ngày hè oi ả, các em đứng chơi một mình, đen nhẻm…Những chiếc gùi gánh ngô, những gánh củi to nặng, những gánh lá to gấp 3-4 lần người vác đè nặng lên đôi vai người phụ nữ, trẻ nhỏ, cụ già…Phải chăng cuộc sống vùng cao luôn gắn liền với gánh nặng, trĩu vai cả đời người. Sự so sánh nào cũng là khập khiễng, không thể nói ai sướng hơn ai, sống ở đây với bao la núi trời hay Hà Nội tiện nghi mà đầy bon chen phức tạp nhưng cảm nhận sâu sắc trong mình là họ vất vả quá đi thôi.
3.15: đoàn
đặt chân lên khu
Núi Đôi Cô Tiên, trèo lên khoảng
chục bậc thì thả hồn mình vào mây vào núi. Cảnh sao mà đẹp nao lòng đến vậy, muốn ôm cả đất, muốn ôm cả trời, cả mây, cả núi. Ánh nắng len lỏi, tràn ngập khắp mọi nơi, núi tầng tầng lớp lớp trập trùng, đan xen tạo nên một hình ảnh giàu tính liên tưởng. Ở đó có những bạn trẻ như được sống hết mình, thả sức nô đùa, tạo dáng, tiếng cười, tiếng nói sao mà tươi trẻ đến vậy…
Thích phong
cách của cặp Hằng – Nam quá đi mất, tận hưởng tất cả những gì có thể trên từng cây số: nghịch nước ngầm trên núi chảy xuống, hái trộm đào tiên này, thiếu điều là bắt con gà trên đường đem vùi bùn nướng chín nữa thôi. Xế xe mình cũng rất dễ thương, đang đi đường thỉnh thoảng lại hét lên làm tim mình muốn rụng vì sợ. Phải đến 3-4 lần mới phát hiện ra đấy là cách chào các em bé dân tộc trên đường đi, nghe ngộ kinh khủng. Nhưng phải công nhận là đang đi tốc độ nhanh, không thể chào chậm chạp được, cơ mà lũ trẻ cũng đáng yêu lắm, chưa nơi nào mà mình đặt chân đến các bé lại vô tư, giơ tay chào người qua đường hồn nhiên đến thế. Giá mà có nhiều thời gian hơn, không gấp gáp theo cả cung đường, có thể chia sẻ kẹo với tất cả các em thì chuyến đi sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
5:15: dừng bước đồi thông, nắng làm mềm thêm những đường cong của núi, cho người đắm say
Ấn tượng tiếp là cao nguyên đá mát lạnh, đổ đèo trên 70km/h trong ánh nắng chiều dần tắt. Gió tạt ngang tai, đèn pha loang loáng,
hàng xe dài nối đuôi nhau lao
vun vút, bỏ lại sau lưng màu hoàng hôn.
7:40: Phù,
cuối cùng đoàn
cũng tới Đồng Văn, mệt mỏi nhưng vui và tự hào vì đã vượt qua khó khăn ngày thứ 2, thêm chút hú hồn vì tốc độ kinh hoàng trên đèo của mình nữa. Nhớ về Đồng Văn là nhớ đến âm nhạc. Đón chào đoàn là tiếng loa thùng chương trình văn nghệ của thanh niên tình nguyện. Và tại quán cafe cổ, những con người ấy sau hàng trăm km bụi đường đã quây quần bên nhau, ấm áp những bản tình ca, rộn ràng những ca khúc cách mạng, tiếng đàn trầm bổng, tiếng hát hoà vang, thấy gần gũi biết bao. Bầu trời đầy sao, tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Nhớ hết những màn solo tuyệt vời của anh Hà, anh Hơn, giọng ca của Kasim Nam. Nhớ cái nhìn sắc lẹm, giọng nói cứng cỏi của Atula với ông lái xe say xỉn, gìn giữ chỗ ngồi đẹp và chất của cả đoàn. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, đã kìm mình vì bầu không khí vui chung, để Đồng Văn vẫn mãi đẹp trong miền ký ức mỗi người.
Về đi ngủ mà có ngủ được đâu, sới bài đã chờ sẵn hấp dẫn vô cùng. 2-3h sáng vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng bác Sơn ở tầng trên thì phải, ngủ ngồi chờ tóc khô, mất ngủ vì cốc sữa chua đánh đá cafe, nghe tiếng loa đài 5h phát thanh mà tưởng phòng hàng xóm bật TV khoe mình dậy sớm. Ôi, cái khổ vì ngủ đã làm mình ngớ ngẩn hơn thật rồi…
No comments:
Post a Comment