Friday, 27 July 2012

Có những con đường! (Viết cho ngày 27.7)



Có những con đường không rải nhựa. Có những  con đường chông gai. Có những con đường không biết đến ngày mai…Em đã đi trên những con đường và tưởng tượng về một ngày xưa không xa lắm.

Dọc đường mòn Hồ Chí Minh có bao nhiêu tượng đài Tổ quốc ghi công, biết bao mộ liệt sỹ vô danh, biết bao tên các anh mà gia đình ở nơi xa vẫn mỏi mòn tìm kiếm. Cái nắng của nhựa đường, cái gió miền Trung thổi tạt. Chỉ vậy thôi mà em đã thấy mệt mỏi. Ngày xưa, cũng con đường ấy, thiếu thốn trăm đường, vai các anh mang súng, thồ hàng, rừng lá che chở. Sốt rét! Rừng thiêng nước độc. Mồ hôi, nước mắt và máu!

Sông Thạch Hãn giờ hiền hòa, bến Hiền Lương cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới xưa chia cách 2 miền. Nay còn đó hòa trong nước sông là máu đỏ đã phôi màu theo thời gian. 81 đại đội, rất nhiều người là trí thức vẫn còn ngỡ ngàng với cuộc đời lính. Có những chàng trai vừa cưới vợ đã phải nói lời biệt ly…Để rồi cho “tuổi đôi mươi thành sóng nước – vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm”. Người dân quanh đầy vẫn đồn rằng, vẳng trong màn đêm tĩnh lặng vẫn nghe tiếng các anh gọi nhau xa xăm. Các anh nằm đó và dòng sông là đất mẹ, ôm trọn người con đất Việt vào lòng…yêu thương.

Qua Đức Phổ (Quảng Ngãi) lại nhớ chị Trâm. Những dòng nhật ký không tuổi. Bệnh xá 24/24 mang tên người con gái thùy mị mà quật cường. Mảnh đất găm trong mình bao bom mìn, lửa đạn. Những vết thương giờ liệu đã lành?

Cảm động và cảm phục nhiều lăm!

Con đường Hồ Chí Minh trên biển. Những chuyến tàu không số mà số phận cũng lênh đênh như những con sóng. Có những câu chuyện không thể ngăn nước mắt chảy dài. Bến Vũng Rô nép mình bên lòng núi, nơi trú ẩn an toàn cho những chuyến tàu không số chở đạn dược. Nhưng cũng có những lần kém may mắn, sợ địch phát hiện, quân ta phải tận mắt chứng kiến cảnh cho nổ tàu  để tránh quân thù mà không thể làm gì trợ giúp cho đồng đội. Xót xa lắm thay!

Và ngày hôm nay xin một lần nữa thắp nén nhang cho những người đã khuất, cho cả một thế hệ anh hùng, cho cả những người thân thuộc đã ra đi trong những tháng năm ấy!

Sunday, 22 July 2012

Việt Nam quê hương tôi

TAM TÒA - ĐỒNG HỚI
TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT (ĐỒNG HỚI)

CẦU TRÀNG TIỀN
THUYỀN ĐẬU BẾN LĂNG CÔ
LĂNG CÔ 
ĐÈO HẢI VÂN
VĨ TUYẾN 17
HỘI AN
GÓC PHỐ HỘI
ĐỒNG CAU
CHÂU Ổ VỀ ĐÊM
SÔNG TRÀ BỒNG
BÓNG ANH VÀ BÓNG EM
BỆNH VIỆN CHỊ TRÂM
ĐỒNG MUỐI


ĐẠI LÃNH
SA HUỲNH
MÂY VIỆT 
NẮNG RỌI
RƠM QUÊ
HOÀNG HÔN
GHỀNH RÁNG
QUY NHƠN
NHA TRANG
RÁNG CHIỀU
TÙY PHONG
LẺ BÓNG


MŨI NÉ
CỒN CÁT PHAN THIẾT

Saturday, 21 July 2012

Biển, lịch sử & tình yêu



      Add caption


Nửa đêm tỉnh giấc nghe tiếng sóng biển vỗ ì oạp, từng đợt, từng đợt đua nhau liếm bờ. Lúc dồn dập, gấp gáp, lúc đều đều, bình yên. Tiếng biển đêm! Căn phòng đủ gần để chợt thấy thân quen với biển, ngấm thêm cái vị mằn mặn trót mang theo trên suốt chặng đường hơn 1800 km. Một dải chữ S nghiêng mình áp đầu nũng nịu bên biển Đông dịu dàng. Yêu lắm Em ơi! Này Nhật Lệ, Lăng Cô, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Dung Quất. Kìa em Đại Lãnh, Nha Trang, Quy Nhơn, Vũng Tàu. Ôi biển Việt Nam! Dung dị, đằm thắm, quyến rũ, kiêu sa, Em mãi là Tổ quốc ta!…Trong sâu thẳm vẫn vang vọng những câu chuyện kể về con tàu Không Số, về máu xương cả một thế hệ anh hùng. Tim chợt đập nhanh, mạch máu dồn căng…Chiến tranh đã lùi xa nhưng lịch sử vẫn luôn còn đó. Ta ơi đừng chạy mải miết trong cuộc sống vội vã, xô bồ mà quên đi mất một điều thật giản dị. Ta đang nắm trong tay hạnh phúc mà cả một thế hệ vẫn hằng mơ ước, khát khao…, sống trong tự do, yêu và được yêu…trọn vẹn. “Hãy yêu nhau đi“, quên hết toan tính với những âu lo!

Wednesday, 18 July 2012

Tản mác Xuyên Việt



1. Bóng râm.
Có câu nói thật hay “Có đi qua những ngày mưa mới thêm yêu những ngày nắng”. Còn tôi sau chuyến đi này chợt nhận ra một chân lý thật rõ ràng “Có đi qua miền Trung đầy nắng gió mới thêm yêu những bóng râm”. Không rạng ngời như nắng, không quyến rũ kiêu sa như mưa, bóng râm âm thầm và lặng lẽ. Nhưng có một điều thật giản dị là sau những phút ngất ngư vì nắng ta lại ngóng tìm những bóng râm, yên lành đến lạ.

2. Chuyện của mây

Còn nhớ khi còn bé, dù không có nhiều trò chơi nhưng thật dễ dàng tìm thấy những niềm vui nho nhỏ. Và hôm nay, lại thêm một lần tôi trở về ký ức tuổi thơ hay nói đúng hơn là sống trong niềm vui be bé thật trẻ con đó với phượt.

Đã bao giờ bạn muốn giết thời gian khi ngồi trên xe chưa? Không nói chuyện được, không nghe nhạc với cái earphone quen thuộc. Vậy hãy chơi cùng mây trong trò tưởng tượng nhé. Thực ra cũng chằng khó khăn hay phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần hồn mình phiêu lãng, bồng bềnh trôi.

Này nhé, đây là hình chú chó bông trắng tinh đang gặm xương. Đôi tai nhỏ xù lên, cái miệng nhỏ cong cong nũng nịu. Kia nữa, cầu vồng trong ngày nắng không chút mưa. Và tôi gọi đó là cầu vồng trắng làm từ những vệt mây nhè nhẹ vắt ngang qua trời. Xa xa, bầy thỏ nhỏ đang chạy tung tăng, thỏ mẹ hình như tức giận nên màu mây không còn trắng tinh nữa mà chuyển sang chút xam xám. Nhập rồi tan, trò chơi của tự nhiên vẽ nên một thế giới đa dạng, những bức tranh liên tiếp biến đổi…Cuộc sống cũng thiên biến vạn hoá và hình như con người cũng là…những đám mây. Phải chăng vì vậy mới có câu “Đời người là phù du!”

Vậy nên đôi khi hãy ngước lên bầu trời kia dù chỉ 1 lần nhé. Để thấy bao la, để nghe mây kể chuyện.  Biết đâu vẳng trong khoảng lặng là câu chuyện đời  ta. Thấy nhẹ nhàng quá đỗi!

3. Phượt và ngủ gật
Buồn ngủ nhưng đường xóc hay nhiều khúc cua khiến bạn dập tắt ngay ý định dỗ mình vào giấc ngủ. Vậy thì hãy thử tất cả các cách mà bạn có thể trước khi đề nghị xế dừng xe để chợp mắt một chút nhé. Thật là ngại nếu xe phải dừng lại khi mà chậm hơn lịch trình đúng không?

Tuy vậy đừng bao giờ ngốc nghếch thử các cách sau giống tôi nhé:
i. Ngẩng đầu đếm sao.
Ban đầu có thể bạn cho rằng đây là một cách thông minh vì giúp mình tập trung suy nghĩ nhưng vậy là nhầm to rồi. Chẳng phải tập đếm sao, đếm cừu là cách nhanh nhất tìm đến cơn buồn ngủ đấy sao? Mà nói chung cũng rất mỏi cổ nữa, đúng là lợi bất cập hại.

ii.  Nghĩ miên man.
Con đường nào cũng đến thành Rome. Nghĩ đến cái gì cũng dẫn về cơn buồn ngủ. Đặc biệt là kiểu miên man xong chốt lại là “Ôi sao con đường này dài quá đi mất, cơn buồn ngủ lại ập đến rồi”.

Cuối cùng hôm nay tôi đã thử nghiệm một trò mới và hữu hiệu vô cùng, tuy có hơi điên nhưng vui vui và hay nhất là hiệu quả. Hát…Hãy để cơ miệng bạn hoạt động, não bạn suy nghĩ nhưng thật đơn giản thôi. Khi đó cả mắt lẫn cơ mặt đều cười nữa chứ. Lẩm bẩm hát liên tục, những bài trẻ con dễ nhớ nhé. Tưởng rằng đã quên nhưng những ký ức, lời ca hồi bé sẽ ùa về rất nhanh đấy. Cũng là một cách chống buồn ngủ hay ho và vui vẻ. Sao không thử nhỉ, dù chỉ 1 lần thôi?

Monday, 16 July 2012

BKG xuyên Việt

Ảnh

Ngày 1: Hà Nội – Đồng Hới (640 km)
6.00: Tập trung tại N6, lót dạ phở, tráng miệng cà phê
6.30: Màn chia tay bịn rịn – ôm hôn…..gió
7.00: Khởi hành Nam tiến
7.05 trở đi: Phi, phi và phi. Xác định sẵn ngày đầu cung đường khá nặng nên 3 chiến mã lao vun vút không ngừng nghỉ, chạy đua cùng thời gian.
9.20: Dừng nghỉ ngơi tại quán cà phê gần cây xăng, đặc điểm nhận dạng là có cây mít trĩu trịt quả.
Thêm một phát kiến vĩ đại tiết kiệm phượt. Gọi 1 ấm trà không, 1 ít nước nóng, 6 cái ghế và 1 chiếc bàn, tổng cộng thanh toán 15k.
Đoàn lại nhổ neo. Cái nắng, cái nóng miền Trung, con đường dài như vô tận đã làm giảm bớt sự háo hức nhớ tên các điểm dừng chân. Chỉ biết chúng đều có cái tên riêng gắn liền với những con số. Điểm uống nước số 1 này có cái tên Cách Hà Nội 120 km. Lại mải miết đi!!!
12.15: Đoàn nghỉ, ăn trưa với nước sấu, bánh mỳ và thịt hộp. À, không thể quên món dưa lê ướp đá tuyệt vời của Ăng Ten. Dưa Cao Bằng du lịch về Hà Nội rồi theo cô chủ đi tuốt vào miền Trung xa xôi và cuối cùng yên vị trong dạ dày 6 hiệp sỹ xiên vịt.
12.45: Tiếp tục làm bạn với những con đường. Nếu như buổi sáng đi hứng khởi biết bao nhiêu thì chiều lại mệt mỏi. Mất nước là tình trạng chung của các thành viên trong đoàn. Dù uống đủ các loại viên sủi, thuốc bột để giữ nước nhưng đúng là không biết nước bao nhiêu cho đủ nữa.
Câu chuyện ngày đầu có lẽ chỉ chốt lại với 640km đường bằng phẳng với 6-7 lần dừng chân đổ xăng, mua nước uống nếu không có 1 vài kỷ niệm nho nhỏ về can xăng 3 lít của bác Đào Hải Nghĩa, cảnh chiếc xe nhảy chồm lên khỏi khu vực nguy hiểm cháy nổ y như phim hành động, vụ xịt lốp, bơm xe của Vũ Quốc Đạt hay món ăn độc nhất vô nhị của bác Son Dang nhão nhoét, nát toét, đen đúa nhưng ngon, phát kiến mới vĩ đại về Khe Cave bên cạnh Khe Ve nổi tiếng trong lịch sử của nhà khoa học Hải Nghĩa.
Đường Hồ Chí Minh đẹp, không đông xe qua lại và cũng nhiều chó như Hà Giang. Có điều hình như chó đồng bằng thông minh hơn chút xíu, đi đứng cũng cẩn thận hơn. Tuy vậy trâu bò thì đúng là siêu quậy, bom đạn reo rắc đầy đường. Không đẹp nghẹt thở như thiên nhiên vùng núi phía Bắc nhưng đọng lại trong đoàn là sự bình dị và thần kỳ của một con đường lịch sử – Đường mòn Hồ Chí Minh – Xương sống của dải đất hình chữ S. Nếu có nhiều thời gian hơn nữa, có lẽ đoàn đã dừng lại nơi Ngã ba Đồng Lộc, những tượng đài liệt sỹ…để thắp một nén nhang. Màu xanh của trời hoà cùng màu xanh của cây cỏ, xanh mía, xanh non, xanh đậm, xanh mơn mởn, xanh phủ bụi, xanh ánh sắc nắng, xanh…Có những vùng đất cằn cỗi nhưng con người vẫn luôn xanh tươi, mạnh mẽ và bền bỉ. Đó là sức sống! Đó là vẻ đẹp mà ta tìm thấy được trên những con đường dù không mát lạnh, không có những bức tường núi đá kỳ vỹ mê hồn. Miền Trung đấy!
18.00: Nghỉ chân lần 4. Còn cách Đồng Hới hơn 100km. Trời cũng chuẩn bị tắt nắng. Lại rong ruổi, vượt đèo trong màn đêm hun hút. Gió nhè nhẹ vẫn mang hơi nóng. Bầu trời chi chit sao…
21.00: Đáp khách sạn Hoà Bình – Đồng Hới. Đoàn nhận phòng nghỉ ngơi một chút trước khi đi ăn đêm.
22.00: Phở khuya – Phở MÒ. Cái nóng hầm hập, đèn phụt tắt – Mất điện. Các con zời hì hụi bê bát ngồi hóng gió ngoài vỉa hè mà Chị gió dường như còn tung tẩy nơi phương nào. Quyết định thật nhanh – Về nhà – Điều hoà – Sữa chua và Massage. Còn gì thú vị hơn chứ?
Ngủ thôi, sáng mai biển Nhật Lệ đang vẫy chờ, Huế đang ngóng đợi lục hiệp Xiên Vịt đấy:)

Ngày 2: Đồng Hới – thành cổ Quảng Trị – Huế
Mục tiêu 640 km ngày đầu đã vượt qua. Hôm nay đoàn đi có vẻ thảnh thơi hơn. Nhưng thật bất ngờ hôm nay mới chính là ngày vô cùng khó khăn, khắc nghiệt đối với mọi thành viên.
8.00: Thưởng thức món cháo bánh canh Đồng Hới, ăn lạ miệng nhưng đói vô cùng.
Cà phê sáng trở thành nét văn hóa không thể thiếu cho đoàn xuyên Việt. Ngồi dưới gốc sung quanh những người bạn, 1-2 câu chuyện là quá đủ cho một buổi sáng nơi xa.
Xuất phát thăm tòa Tam Bảo, Tượng đài mẹ Suốt (1908-1968), biển Nhật Lệ. Chợt thấy rưng rưng:
“Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung
Gió lay như sóng biển tung trắng trời
Gan chi gan rứa mẹ nờ
Mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai”
(Tố Hữu)
Cái nắng miền Trung khiến đoàn thấm mệt. Có lẽ đi với tốc độ nhanh một chút đã không thấy mỏi và cực thế này. Giữ vận tốc 40km/h dường như khiến các xế vô cùng căng thẳng. Con đường cứ dài, dài mãi. Có hơn 200km thôi, vậy mà…Oải.
Trên đường đi, đoàn có gặp rất nhiều bóng áo xanh tình nguyện đi xuyên Việt bằng xe đạp. Có lẽ hoạt động do thành đoàn tổ chức. Không phải xe địa hình chuyên nghiệp nhưng các em luôn rộn rã tiếng cười. Thật khâm phục.
Dọc suốt đường đi là rất nhiều tượng đài Tổ quốc ghi công. Những giọt máu đã rơi xuống. Vĩ tuyến 17. cầu sông Thạch Hãn, nơi 81 đại đội đã ngã xuống, nhuốm đỏ một dòng sông. Mắt hoe hoe. Trong ký ức sẽ không chỉ là 1 miền Trung chịu thương chịu khó mà thêm cả miền Trung anh hùng, miền Trung lửa đạn. Đôi vai gầy oằn gánh chịu trận cho 2 miền Bắc Nam.
3.30: Đã đến Huế, chào đón ta là lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật nơi thành Nội. Huế đấy – dịu dàng pha lẫn nét trầm tư.
4.30: Nhận phòng 6. Đàn vịt tranh thủ tắm táp nhanh để đi thăm thú vì trời có vẻ muốn mưa rồi.
Đã đi 1 vòng cầu, ghé dòng Hương, thăm chùa Thiên Mụ…Không ồn ào, Huế quá đỗi dễ thương.
Và sẽ không thể quên hương vị thơm ngon của món bánh ướt thịt nướng, bún thịt, bia Huda và đủ loại chè hẻm khiến đoàn mỏi gót kiếm tìm.
Đoàn ở bên kia cầu, không ồn ào, náo nhiệt. Điện phụt tắt. Không gian chìm vào im lìm. Bầu trời đầy sao. Oi nồng! Thỉnh thoảng chợt có cơn gió mát lạnh thổi qua, sướng tê người.
Ngủ thôi nhé, cũng đã sang ngày mới rồi!

Ngày 3 (thứ 4 18/7): Huế – Đà Nẵng – Hội An – Châu Ổ (400km)
Điểm tâm món bún bò giò heo, cơm hến, bún hến, mì hến. Ngon ngon! Thích cái cảm giác thèm ăn háo hức xà vào gánh hàng cơm hến của mấy anh em sau khi tiêu diệt gọn bát bún với miếng thịt chân giò to bự. Cầm vũ khí, thìa đũa, chúng ta cùng xâu xé nào! Chả hiểu có phải bưởng trưởng Đào Hải Nghĩa tranh phần của các em nhiều quá không mà nghe kể hậu quả là cái bụng xấu quậy bác ý tung trời nguyên cả 1 ngày.
Cà phê ngay sát cạnh nhà nghỉ, có 5 hay 6k/ly thôi. Không khí quán dân dã, cũng hay hay.
Xuất phát đi Bà Nà (Đà Nẵng) nhé. Dân chơi đã máu là bác cháu ta cùng đi. Xe chạy miết, 12h thì đến núi, nơi có 4 mùa xuân, hạ, thu đông chẳng khác gì Đà Lạt hay Sapa ngoài Bắc cả. Có điều thời gian gấp gáp, ăn chơi hơi tốn kém (400k/vé cáp treo) nên đoàn quyết định ăn tạm mấy bát mỳ bò với trà sữa dưỡng sức dịch chuyển tiếp. Trưởng đoàn Nghĩa cứ hậm hực mãi, năm ngoái nó có 180k thôi – sẽ còn mãi niềm đau lầm tưởng về giá vé:D.
Dừng lại vá săm ở Đà Nẵng, cả đoàn theo con đường ven biển tiến thẳng đến Hội An. Trời nóng dễ sợ, cái mệt mỏi mấy hôm trước bắt đầu ngấm dần. Khi dừng đến phố cổ, cả đoàn không ai bảo ai, đồng tâm đồng lòng tìm ngay đến hàng chè sen. Đá mát, sen dừ và thơm ngọt thổi bay mọi nỗi mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm. Giờ thì thỏa sức tung hoành khám phá phố Hội An nhé. Dáng dấp cổ kính lẩn khuất, hòa với nét hiện đại của những cửa hàng đồ  tây. Bát tào phớ mát lành xoa dịu cái nắng xiên của buổi chiều phố cổ. Chắc đoàn lưu lại đó được khoảng 1 tiếng rồi lại nhanh chóng lên ngựa tiến thẳng về Châu Ổ (Quảng Ngãi) nơi có bác Lâm Dzũ Xênh ngóng chờ. Đường dài hun hút. Xe phi với tốc độ điên cuồng. Xe tải, xe container chở hàng nhiều vô kể. Tít tắp!
8pm: Đoàn đến Châu Ổ, nghỉ tại khách sạn nhìn thẳng ra con sông Trà Bồng. Sung sướng vô cùng khi được tận mắt ngắm nhìn nhân vật “Hà” trong “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh. Nghỉ ngơi thay đồ được 1 chút thì bác Xênh đến đón đoàn đi biển Dung Quất ăn tối. Phải nói là cảm động vô cùng! Món xôi gà ngon tuyệt! Thích nhất là cách trò chuyện dí dỏm, hồ hởi và đôn hậu của bác. Biển mát lạnh, nước trong mà không sâu. Cả 1 khu dài mà như chỉ có ta với ta. Dăm ba bàn ghế nhựa kê trên bờ cát, cụng ly bia, trò chuyện, ngắm ngàn sao trên trời. Xa xa, ánh đèn tàu đánh cá, đánh mực, khu lọc dầu Dung Quất, Bãi Vinashin. Nghe kể thế của khu này là Râu rồng quặp lại, thấy cũng thú vị. Đúng là Việt Nam con rồng cháu tiên, đâu đâu cũng nghe đến Hạ Long, Thăng Long, Bạch Long Vĩ…Hôm đầu tiên chạm chân vào nước biển, vui thích không tả xiết. Cố hít trọn bầu không khí trong lành nơi đây. Rì rầm trong tiếng sóng những câu chuyện về những con tàu chìm, về dự án mộ chum, phục hồi những con thuyền cổ. Có những thứ được gọi là đam mê!!!
11pm: Đoàn đứng lên trả lại bình yên cho biển. Về thôi, cũng mệt rồi. Còn 1 chặng đường dài phía trước ngày mai đây!

Đào Hải Nghĩa:
Ngày th 4 ca chuyến xuyên Vit: (th 5 19.7)
Sau buổi tối hôm qua đc Bác Lâm Dzu Xênh đón cả đoàn đi bãi biển Khe Hai (dung quất) bằng xe ô tô, cả đoàn đc bác ấy cho thưởng thức một loạt hải sản ngon hết chỗ chê ( đặc biệt là món kỳ nhông nướng), sáng nay cả nhà đc bác ấy dẫn đi ăn cháo lươn Bình Sơn và món bánh hỏi ( bánh tráng mềm làm vỏ, bánh tráng dòn và thịt lưỡi lợn vắt chanh, rau, bún mini làm nhân chấm nước mắm ngon tuyệt). ăn sáng xong là đc thưởng thức cà fe chim và thăm quan viện bảo tàng tàu đắm tư nhân đầu tiên ở việt nam, tàu đời đường, đời Minh, Việt … và các hiện vật có giá trị khác của chúng, văn hoá Sa huỳnh, mộ chum… các tư liệu và hiện vật khảo cổ khác… trước khi về mỗi bạn gái đc bác Xênh tặng cho mỗi người một vòng cổ có niên đại hơn 1000 năm bao gồm đá quý, mã não, thuỷ tinh… rất độc đáo.
10h30 cả đoàn tiếp tục lên đường nhằm Sa huỳnh thẳng tiến. bữa trưa ngon tuyệt bên bờ biển và giấc ngủ ngọt ngào đến 3h chiều trong cơn gió biển lạnh toát khiến cả nhà đều phấn chấn… đúng 7h tối cả đoàn đã có mặt ở Quy Nhơn và giờ thì thi nhau tắm… 

Đào Hải Nghĩa:
Ngày thứ 5 của chuyến đi (thứ 6 ngày 20.7) : Quy Nhơn – Nha Trang
… buổi tối đi dạo lang thang tìm hiểu thành phố Quy nhơn với chợ đêm và ẩm thực vỉa hè, mọi người đều có chung nhận xét là ở đây trong lành, văn minh, sạch sẽ… mọi thứ đều êm đềm, như chưa bao giờ có cơn bão suy thoái. Các quán cà fe to như siêu thị luôn đầy ắp người, bia vỉa hè cũng ko còn chỗ… nước mía to tổ bố chỉ có 5000đ. nước chanh tươi ngon mát cũng chỉ 6000đ. cả tối đập phá chém gió cũng chỉ hơn chục ngàn là thoải mái. Đường phố rộng rãi, vỉa hè thênh thang ko một cọng rác, cây xanh rợp trời, mỗi tội thanh niên đi xe hơi ẩu, chả xi nhan còi đèn gì mà cứ đánh võng như điên…9h tối là lên giường, cả thành phố cùng ngủ. Sau vài ngày thấm mệt, ai cũng lăn quay…
Sáng sớm thứ sáu… bác Sơn đã gọi ầm ầm, rõ khổ, cụ có tuổi rồi nên tinh mơ đã lọ mọ. Đúng 7h30, bác Hoài hội cổ vật Bình Định cùng bác gái đã xúng xính váy áo bên chiếc Camry cáu cạnh chờ dưới cổng khách sạn, cùng đi có anh Hải cổ vật tp Hcm. Cả đoàn rồng rắn đi thưởng thức món Bánh Xèo Bình định, đại loại là bánh tráng cuốn rau sống các loại và nhân là bánh xèo tôm cắt đôi chấm mắm, có lẽ ấn tượng hơn cả là rau cải mầm bùi bùi đăng đắng và xoài xắt ăn kèm làm cho món bánh không ngấy, ăn thấy no mà ko ngán…
Tiếp đến là mục thăm quan bộ sưu tập Cổ vật độc đáo tại tư gia Bác Hoài, chủ yếu là gốm sâu tuổi và sứ Tàu xanh trắng…. chuyện nổ như pháo rang bên ly cà fe đá và hoa quả bác gái bưng lên, qua chuyến đi này kiến thức cổ vật và lịch sử các nền văn hoá của các girl B.k.g tăng lên vùn vụt… mặc cho hai bác năn nỉ ỉ ôi, nhưng đoàn vẫn phải khước từ bữa cơm trưa trong sự áy náy của gia chủ vì còn phải tiếp tục đi cho kịp tiến độ.
Về khách sạn sửa bơm và chuẩn bị đồ vá xe, cả đoàn rời thành phố Quy nhơn xuôi về Nam tiện thể ghé thăm khu Ghềnh Ráng và khu tưởng niệm thi nhân Họ Hàn. Sau giây phút nghiêm trang kính cẩn bên Mộ thi sỹ tài hoa đoản mệnh cả đoàn lại tung tăng, người thì chụp ảnh, người chơi bập bênh, đu quay… văn sỹ trẻ Trang Yuri lững thững bước đi, vừa mơ màng ngắm các câu thơ được viết theo kiểu thư pháp nhan nhản trong khu tưởng niệm trong tiếng nhạc du dương… “Ai mua trăng tôi bán trăng cho…” miệng nàng không ngớt lẩm bẩm những câu khó hiểu trong khi chân liên tục vấp vào rễ cây…Càng tiến về phía Nam, bầu trời càng trong xanh ngăn ngắt, gió biển mát lạnh với không khí khô ráo trong lành làm cho con người ta ko mệt mỏi, cũng đỡ cáu bẳn hơn. Mọi người quyết định sẽ đi đường biển, tới Tuy Hoà đã 12h trưa, cũng tính ghé Ghềnh Đá Đĩa nhưng vừa đói vừa mệt rồi, cả bọn động viên nhau chạy về bãi biển Đại lãnh ăn trưa và nghỉ ngơi luôn thể. Qua Vũng Rô, cả đoàn dừng chân chụp ảnh lưu niệm, tưởng nhớ tới các chiến công oanh liệt của các chiến sỹ trong đoàn tàu không số… khoảng hơn 2h thì cũng tới khu Resort Đại Lãng tại đèo Cổ Mã. mấy anh em lếch thếch đi bộ vào chỗ nghỉ. ăn trưa khá ngon mà cũng hạt dẻ. 6 người có 3 lít 8, thế cũng là đc. chợp mắt trên ghế ngựa một lúc rồi chạy ào xuống biển. nước lạnh và xanh ngăn ngắt, trong vắt như pha lê. duy chỉ có điều trước đây đã có trường hợp cá lớn vào sát bờ nên người ta phải chăng dây chão trên mặt nước, thả cọc để cho cá sợ, nhưng đấy là những con to như con cá mập trắng lần trước bắt ở Quy nhơn nặng cả tấn, chứ con vài tạ lách qua chắc chả khó gì, nên thực ra khi bơi cũng hơi nơm nớp vừa tắm vừa để ý xem có cái vây tam giác nào ve vẩy bên cạnh ko, mà còn lượn cho nhanh. 5h chiều mấy anh em lại lên đường, càng vào trong càng ít pô lít thì phải? hoạ hoằn mới gặp một chú đen nhẻm bụng phệ đứng dọc đường, tay ve vẩy cái que, mà cũng chỉ vẫy xe tải, xe khách 2 tầng là chính. 8h tối thì cũng tới đc Nha trang. chị bạn anh Sơn tìm cho đc cái nhà khách của viện nghiên cứu nhiệt đới ngay phố Nguyễn Thiện Thuật, phòng to, có 3 giường cũng to, hai phòng là cả bọn nằm thoải mái. có cả thang máy và phích nước nóng hẳn hoi… ăn tối thì quá tiêu chuẩn nhà lính rồi. ngon, nhiều, có cái món cá ngừ đại dương cũng kha khá… xong lại còn tiết mục đi dạo bờ biển tán phét nữa chứ…nhưng mà về đi ngủ thôi, mai còn phải chạy hơn 400km nữa kìa….

Ăng Ten:
Ngày 6 (thứ 7 21/7): Nha Trang – Phan Rang – Phan Thiết – Hồ Tràm
Ngày thứ 6 của cuộc hành trình 2/3 thời gian đã trôi qua, chỉ còn hơn 400km nữa là đến Sài Gòn. Cả 6 anh em chưa 1 lúc nào thấy vơi đi bầu nhiệt huyết.
Nắng vẫn rực rỡ, chói chang nhưng không khí thì mát lạnh và thơm nồng mùi biển…Đây sẽ là những ngày đáng nhớ nhất của cuộc sống.
Cái thú của việc làm ôm…là ung dung cắn hạt bí, uống VFresh, lướt Facebook và thỉnh thoảng  hát toáng lên như 1 con điên…J
Niềm vui của Trang Yuri là chụp ảnh liên thiên và nghe bác Sơn tâm sự về Girlfriend của bác ý.
Có chị Chi là cao thủ nhất, tỉnh dậy buôn chiện với zai lúc tờ mờ sáng và ôm eo Đạt béo ngủ bù 1 giấc ngon lành dọc QL1…
Các xế đang phải tập trung cao độ vì đường nhiều xe tải và liên tục biển hạn chế tốc độ… 1700km đã qua và các anh vẫn luôn vững tay lái…
Vì cuộc đời là những chuyến đi…Và điểm hẹn tiếp theo là Phan Thiết J
Ước gì tất cả mọi người đều ở đây!!!

Ngày 7 (chủ nhật 22.7): Hồ Tràm – Vũng Tàu – Sài Gòn
Ấn tượng của ngày là những cơn mưa bất chợt. Đây thực sự là một ngày đi qua nắng, đi qua mưa. Một trải nghiệm cực kỳ thú vị với trên 5 lần tháo, tụt, cởi ngay giữa thanh thiên bạch nhật…”bộ quần áo mưa”. Cứ thử tưởng tượng xem cái cảm giác thinh thích mà cũng không kém phần khó chịu với trò đùa của thời tiết vui thế nào. Chỉ cách có 10m dưới đám mây đen thôi mà không kịp dừng xe lại trùm đồ mưa. Rào rào…chưa đầy 1 phút người đã sũng nước. Thành phố Vũng Tàu ngày cuối tuần đông đúc, ly cà phê thơm ngậy, bánh batiso, bánh chuối (cực to, cực độc, cực lạ) nong nóng thơm lừng, ta ngồi đây cùng trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn biển xa “thấp thoáng”mấy chục con tàu. Hương vị của biển theo làn gió mơn man trên da thịt…Không đói lắm vì sáng mới lót dạ nồi cháo cá rau hành “đạm bạc”, vài quả trứng gà bổ dưỡng lấy chút ấm lòng. Tạm biệt em thành phố biển, xe ta vun vút tiến về Sài Gòn. Bữa trưa muộn nhưng đậm nét sông nước. Đoàn gửi xe trên bờ, lên thuyền tiến thẳng ghe cá Long Sơn- nhà hàng nổi. Không biết nói gì nhiều, chỉ có thể diễn tả cảm giác lúc này bằng 2 từ “Sướng” & “Đã”. Gió thổi trên sông mát rượi. Món thịt hàu nướng tươi ngon, quyện với nước hành trưng pha rất vừa miệng. Nồi lẩu cá chèm, nước xá xị, bún, sò huyết…trên sông ăn vào lạ. Cảm giác bồng bềnh theo con nước. Yêu quá rồi những miền đất quê hương!!!

Ngày 8 (thứ 2 ngày 23/7):  Sài Gòn
Cả đoàn ai cũng bình minh muộn hơn mọi ngày hết. Cái cảm giác nhẹ nhõm sau chặng đường dài, không còn căng thẳng với cái lịch trình đặt sẵn nên cả nhà ai nấy cũng tự dỗ mình trong giấc ngủ ngon lành. Sẽ là một ngày vui chờ đón!
8.30: Phở Quỳnh điểm tâm góc phố Phạm Ngũ Lão, Đặng Quang Đẩu.
9.00: Cà phê Linh, nghe nhạc trữ tình xưa xưa, thả hồn vào những giai điệu mượt mà, mắt xa xăm nhìn ra phố ngắm…nét Sài Gòn.
9.30: Đi bộ khám phá Sài Gòn nhé. Phố Lê Công Kiều với muôn hình vạn trạng đồ cổ, ghé nhà bác Phúc nghe dăm ba câu chuyện hàn huyên về những chuyến săn lùng đồ ngoài Hòa Bình, Bắc Giang cùng Sơn đại ca. Và đã nghe hứa hẹn về 1 lần tham gia cùng BKG khám phá miền Tây yêu thương.
10.30: Gặp anh Chính. Lại được nghe và thấm dần văn hóa đồ cổ. Anh Sơn lại hào hứng, thao thao kể về “Tam lam”, “Tam thái”. Ở Quy Nhơn đã bắt đầu thích rồi đấy,,, Giờ thì là chớm yêu…”Đồ cổ”
11.30: Cafe trưa trong phố nắng Sài Gòn. Nước xí muội cũng rất ngon…! Bác Chính mời cơm gà của người Hoa. Giờ tưởng tượng lại vẫn còn thấy hấp dẫn ghê gớm. Cơm nhồi trong đuì gà rõ to, nước sốt sền sệt rất vừa miệng và dậy mùi.
2.00: Ngủ và ngủ. Để lấy sức chiều còn đi chơi nữa chứ^^
3.00: Chị Chi đã trở về từ Bà Rịa. Ôm nhau ngủ:D.
6.00: Tham quan một bảo tàng tư nhân nữa – phòng tranh – phòng trưng bày đồ cổ của anh Lưu Quốc Bình. Được nghe kể rất nhiều điều thú vị. Tại đây cũng diễn ra màn trao khăn vô cùng cảm động và chụp ảnh lưu niệm.
7.00: Lại nhậu. Vui. Xôm.
Ngặt ngoẽo cười với những câu chuyện hài hước của anh Lưu Quốc Bình – trưởng vp đaị diện miền nam cuả BKG. Thích và cảm phục sự chân tình cuả anh! Đi là lời, chơi là lãi. Nhưng yêu và sống đầy tình người như các anh thì thật đáng quý.
Em Yến (Kem Đá) cũng đến nhé. Tội cái nhà xa nên cũng chơi được chút chút. Hơi áy náy nhưng không sao bạn Đạt đã chăm sóc đưa em về nhà tận tình rồi nhỉ?
10.00: Theo lời mời của anh Minh Chính cả đoàn lại rồng rắn qua bar chơi. Rất vui nhưng hơi tiếc là đoàn đông, nhạc đánh mạnh quá nên nhiều đồng chí đã lần lượt rút về.
12.00: Rời khỏi quán, đoàn đi ăn đêm. Có món xôi chiên ruốc nè, cháo gà, phở gà rất ngon…
2.00am: Về đến khách sạn. Nhân viên có vẻ khó chịu nhưng kệ chứ, nốt ngày hôm nay thôi. Và ập xuống giường, ngủ vùi không hay trời đất!!!

Ngày 9 (thứ 3 ngày 24/7):  Sài Gòn – Hà Nội
Hôm nay tạm biệt Sài Gòn rồi! Sẽ còn đấy những cảm giác luyến lưu. Không thăm thú được nhiều những điểm tham quan du lịch nhưng khắc sâu trong ta sẽ là một thành phố sôi động mà cũng quá đỗi dịu dàng. Thương thật nhiều những “ngõ vắng xôn xao”, con phố nhỏ với quán cóc cà phê trong cái nắng mùa hạ, đường Lê Công Kiều – phố cổ trong lòng đô hội, vài tách trà nóng, dăm ba câu chuyên của những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Sẽ nhớ mãi nơi đó tình cảm mến yêu của những người anh, người chị…Những bài học về tình người, xông xáo với những hoạt động thiện nguyện, tương thân tương ái!
……
11.00: Đang gật gà gật gù ở sân bay. Thật tình cờ chuyến bay của a Nghĩa, Đạt, Hằng thay đổi nên mình cũng đi cùng chuyến. Bay suôn sẻ nhé! Thùy Chi ở lại chơi vui. Anh Sơn chân cứng đá mềm, h đã cách Sài Gòn 30 km, tiến về Bình Phước:)
……
Hạ cánh Hà Nội an toàn lúc 14:02. Thành phố đón ta với chút nắng nóng oi nồng quen thuộc. Đi đâu thì đi vẫn yêu HN nhất HN ơi!

Monday, 2 July 2012

Sắc hoa hạ Hà Nội


- GÁNH HÀNG HOA -
- PHƯỢNG -
- HOA XẤU HỔ -


- MUỒNG HOÀNG ĐIỆP -


- TIGON -
- SEN - 
- LỤC BÌNH -